Cô đơn đến từ nơi đâu

29/04/2019 Ken 143 Lượt xem

Cô đơn là Cảm giác mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, bạn đang khao khát một điều gì đó. Cái cảm giác đấy thật khó hiểu, nó lạc lõng như rơi vào một trạng thái “tồi tệ”…. Phải làm sao để thoát ra được khỏi cảm giác này? Liệu điều này có xảy với những người xung quang không? Những lúc thế này thì phải làm gì???

Đôi lúc, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, không phải nghĩ đến việc gì cả. Tại sao lại cảm thấy “cô đơn” trong khi xung quanh mình có nhiều người bao quanh như vậy? Ngay cả khi đứng giữa chốn đông người nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Tôi cảm thấy vậy, liệu bạn có đang trong tình trạng đó?

Tôi cũng giống như rất nhiều người trẻ bây giờ, ban ngày vẫn đi làm, đêm về lại trằn trọc mãi không ngủ được với “ti tỉ” những suy nghĩ không tên. Thu nhập của tôi cũng không đến nỗi nào, cũng chẳng phải trằn trọc suy nghĩ nhiều ngày mai phải làm gì để sống. Nhưng trong đầu luôn tràn ngập những câu hỏi, những suy nghĩ vẩn vơ, và hơn hết đó là cảm giác “buồn”, đôi khi những giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Con người ta có ai muốn mình phải “rơi lệ” đâu chứ.

Có những lúc bước trên đường tấp nập nhưng cảm thấy cả thế giới này dường như ngừng lại, chỉ còn có mình tôi đang lạc bước trên cuộc đời này. Không biết đi về đâu, làm những gì. Nhưng tôi đã học cách tự mình đối diện với nó, tôi đọc sách rất nhiều, nghe nhiều thể loại nhạc, xem tất cả các loại phim….để nhận thấy rằng, trên thế giới này ai cũng sẽ trải qua cảm giác đó. Chỉ tuỳ cách mỗi người giải quyết vấn đề khác nhau như thế nào mà thôi. Đừng lo lắng cũng đừng hoảng sợ mà ngăn cách bản thân mình với thế giới bên ngoài bởi vì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Chỉ cần có một chút thời gian, một chút cố gắng, một chút riêng tư, bạn sẽ vượt qua được cảm giác đó theo cách của riêng mình.

Đôi lúc bạn có những lý do rõ ràng về cảm giác của mình như mất người thân hay tình yêu tan vỡ…. thì chắc chắn rằng bạn sẽ khó có thể quên đi được những gì đã xảy ra. Nếu cảm giác cô đơn của bạn là vì thiếu vắng đi một người nào đó thì bạn không thể cố quên đi người đó được đâu, mà thay vào đó là hãy “thoả thuận” với bản thân mình và chấp nhận sự ra đi của người đó. Thậm chí bạn có thể khóc, khóc thật nhiều…dừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Hãy làm quen dẫn với cuộc sống, hãy để thời gian chữa lành mọi thứ.

Nói là vậy, nhưng tôi trước đây đã thu hẹp bản thân mình lại, không tiếp xúc với nhiều người, cũng không thể hiện bản thân mình trước bất kỳ ai…. về thực tế tôi nhận ra mình thích con gái (tôi sinh ra với giới tính là nữ). Khi tôi nhận ra điều đó thì với bản thân tôi mọi thứ đều bình thường vì từ lúc bé 5 tuổi, 10 tuổi …. rồi đến tận bây giờ tôi cứ như con trai. Và trên hết tôi nghĩ mình là con trai, nhưng đối với mọi người thì điều đó là bất thường, kể từ khi phát hiện ra điều đó tôi dường như im lặng hẳn. Cũng chẳng nói gì nhiều, tôi cũng có khoảng thời gian thử thích ai đó là con trai, và rồi nhận ra “errrr” cứ sai sai thế nào ấy. Và rồi tôi vẫn là tôi.

Khi trưởng thành dần, tôi tự tìm hiểu về giới tính của mình và biết rằng về bản chất thì tôi sinh ra “nhầm” cơ thể. Và nhìn tôi như một thằng con trai và tôi chấp nhận bản chất của mình, tôi là chính bản thân tôi thôi, và quan trọng nhất là tôi có là ai đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính của bất kỳ người nào khác cả. Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc, và tôi cố gắng đứng lên, tiếp xúc với mọi người, cố gắng hoà đồng và rất rất nhiều người chấp nhận điều đó. Họ chấp nhận tôi là ai, giới tính của tôi là gì thì cũng chả quan trọng.

Điều quan trọng là bản thân mình có vượt qua được tất cả mọi thứ và tìm được cái mình mong muốn hay không. Khi con người ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy buồn chán, cảm thấy tủi thân, ……..thì cái cảm giác cô đơn luôn nuốt trọn lấy họ. Cô đơn thì có gì sai, nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, công việc của bạn, gia đình của bạn và bạn bè của bạn….Hãy cố gắng vượt qua nó, tìm cho mình mục đích sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, yêu bản thân mình hơn.

Trên tất cả mọi thứ, điều quan trọng nhất cũng chỉ là mong bạn thực sự hạnh phúc.

*Mặc dù đôi lúc tôi thực sự thích cái cảm giác cô đơn đó…:))